Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




duy-tân thư-xã

óc người, lệ như: miệng quen hút thuốc thời lấy thuốc làm ngon, kỳ-thực, thuốc có công-hiệu gì đến vệ-sinh đâu; miệng hay ăn trầu, thời lấy trầu làm thích, kỳ-thực, trầu có bổ-ích gì đến no ấm đâu; đầu quen để ót tóc, thời lấy cao ót tóc làm đẹp, tay quen để móng dài, thời lấy dài móng tay làm đẹp, kỳ-thực, đầu sinh nhiều chí, tay trữ nhiều dơ, làm hại cho vệ-sinh, có ích gì đâu? Đó là những việc nhỏ-nhen, suy ra việc to lớn thời cũng như thế.

Ở vào nước giã-man, thời quen những tập-quán giã-man, ở vào vòng hắc-ám, thời quen những cái tập-quán hắc-ám. Ta thử nghĩ, nước ta đã có gì là không phải giã-man, hắc-ám hay chưa, thời ta biết tập-quán nước ta xưa nay, tuy cũng có ít nhiều điều hay, mà kỳ-thực phần nhiều là dở cả, mà tập-quán dở thứ nhất là ở trong gia-đình, tôi xin trích-cử những việc rất lớn:

a) Như quyền gả chồng lấy vợ, chỉ theo ở lòng cha mẹ mà không theo ở lòng con, thậm-chí đem con-gái làm mồi nịnh-hót, bán con-gái để làm mồi phát-tài; tục-ngữ có câu: « Nhà giàu bán ló (tức là lúa), nhà khó bán con ». Dầu có người con-trai tài-hạnh đến bao nhiêu, vẫn người con-gái rất bằng lòng,

Chị em, Anh em đồng-bào nên mau mau gởi trước cho ông Nguyễn-Tính-Yên, D. T. T. X. Saigon một món tiền ít nhiều tùy ý, rồi chúng tôi sẽ lần-lượt gởi sách của chúng tôi đến cho Chị em Anh em.





22