Trang:Van de giao duc - Cong dung va gia tri cua van chuong.pdf/7

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 5 —

con bé kia, đã không sữa mẹ, mà uống cho được no, lại không cơm cháo mà ăn cho được mặc, còn thế nào chẳng làm mà trẻ-ranh được nữa ru? Huống gì tình-trạng của người nước ta lại càng cần có giáo-dục lắm. Nước ta từ thuở xưa chưa tiếp xúc với Âu-hóa, giáo-dục vẫn không có gì là hoàn toàn. Nói đến khoa học, vẫn không trượt không trơn, nói đến văn-minh vẫn cực kỳ thiếu thốn, dầu óc đã đói, nên tai mắt không lấy gì làm thông-minh, nay người ta truy cứu bệnh nguyên, đổ tội vì giáo-dục không được phát-đạt. Phải, phải, giáo-dục mà chỉ như cách ta thuở xưa, vẫn có gì làm đầy đủ đâu. Tuy nhiên, chúng ta sở-dĩ còn sống được tới bây giờ. Chẳng phải là không có công ở nơi giáo-dục, luân-lý cũ ở trong gia-đình ta, đạo-đức cũ ở trong xã-hội ta, hiếu-đễ trung-tín làm cỗi gốc, không phải là thuốc giết người, cha con anh em, vợ chồng, thầy, bạn, cố kết nhau bằng lễ nghĩa liêm-sỉ, vẫn không phải là mồi giệt chủng, tỷ như đứa bé con mới đẻ, chỉ nhờ có năm bảy giọt sữa của mẹ, mà oe oe xuống đất, chẳng bao lâu cũng biết chững biết