Trang:Van de giao duc - Cong dung va gia tri cua van chuong.pdf/6

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 4 —

xác thịt, hai là nuôi tinh-thần, tinh-thần có được khôn thiêng, thì xác-thịt mới là hữu-dụng, mà lại xác-thịt có được mạnh giỏi, thì tinh-thần mới có chỗ dựa vào, vì vậy mà giáo-dục không thể một ngày nào thiếu được, thí dụ như con bé mới lọt lòng mẹ ra, tất cần phải nhờ có sữa của mẹ đẻ, vì có giọt sữa của mẹ, mà đứa con đó mới ngày càng to lớn mà cho đến lúc thành nhân. Nhân vì sữa mẹ chỉ nuôi được từ ba tuổi sắp xuống mà thôi, đến ba tuổi sắp lên, tất phải nuôi bằng cơm cháo. Kìa giáo dục cũng chỉ là một giống thay cơm và sữa mà nuôi người ta cho đến lúc hoàn toàn một con người đó vậy, xem khắp các nước trong hoàn-cầu, duy Mường, Mán, Rợ-mọi, các dân-tộc ấy còn là động-vật thời đại, mới thấy nó là vô giáo-dục, mà cũng vì nó là vô giáo-dục sở dĩ y nhiên động-vật, tức như loài dân đen ở Phi-Châu, loài dân hồng ở Mỹ-Châu, vì họ không giáo-dục gì, mà tới bây giờ, đã bị đào thải hết ở trong tay dân-tộc mạnh. Ghê gớm thật, đau đớn thật, các tài hoa vì vô giáo-dục mà đến như thế, có khác gì một đứa