Trang:Van de giao duc - Cong dung va gia tri cua van chuong.pdf/18

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 16 —

đối có giá-trị, cũng chưa chắc là nhà tri-ngôn. Nói cho đúng, văn-chương sở-dĩ có giá-trị, không chỉ tại ở nơi văn-chương; mà hơn nửa phần ở nơi người làm văn-chương; người làm văn-chương có giá-trị, thì văn-chương đó thành ra văn-chương của Khổng, Mạnh; người làm văn-chương mà không có giá-trị, thì văn-chương đó thành ra văn-chương của Dương-Hùng, Thái-Mao. Giá-trị vẫn ở nơi văn-chương hay, mà văn-chương sở-dĩ hay, tất nhiên ở nơi người làm văn-chương đó là người có giá-trị.

Chúng ta xin đem cặp mắt xem văn-chương, mà đặt luôn cả cặp mắt xem nhân cách thì câu nói: Văn-chương thiên cổ sự, đắc thất thốn tâm tri, chẳng đậm đà thấm thiết lắm sao?

Bà con ta ở đời bây giờ hạng người rất cao, thì không thèm nói văn-chương, hạng người rất thấp, thì không biết cái gì là văn-chương. Đau đớn thay! Chua xót thay!

Trời đen như mực, đất sụp như bùn, tân thế-giới xa lắc xa lơ, còn ai phát hiện... Họa hồng-thủy, tràng xuôi tràng ngược hiếm kẻ