Muốn nên Tần Tấn duyên vầy,
Phải toan cậy chị thày lay ướm lòng.
Oang-ương dầu đặng tương phùng,
Ngậm vành kết cỏ, ngỏ phòng chờ cơn. »
Lan rằng : « Trời đất cân phân :
Tơ vò trăm mối gở lần phải ra.
Thân em là cũng thân qua,
Biết thương đồng bịnh mới là chị em.
Chàng Nhơn vì một chữ hiềm,
Nên còn dùng thẳng yêm liềm bấy nay.
Khuyên em gát mối sầu tây,
Sông Tương để chị ra tay đưa cùng ».
Trời khuya trăng dọi bên song,
Hai nàng hai ngã vào phòng nghỉ ngơi.
Xuân-Lan lở khóc lở cười,
Nếu thương thân bạn, phanh phuôi duyên mình.
Đêm nằm trằn trọc năm canh,
Suy đi tính lại biết sanh kế nào.
Nghỉ: Hương, cữa lớn nhà cao,
Trai tài gái đức chắc sao cũng đành.
Phụng loan kết cánh trên nhành,
Oang ương lẽ bạn buồn tanh liệu chừ?
Muốn cho cho vẹn lòng mơ,
Chồi non phải dứt, đừng chờ cội cao.
Kiếm chàng dọ thử âm hao,
Ướm coi lòng dạ làm sao cho tường.
Ví chàng chẳng chút tình thương,
Bây chừ toan kế liệu phương cho đành
Thảm thay những kẻ thật tình
Hay nghe nên mắc, hay tin nên lằm.
Thói đời nghỉ lại ngán ngầm,
Phân ưu ít kẻ, lang tâm hiếm người.
Vừng hồng vừa lố chơn trời,
Xuân-Lan vội vã trao lời cùng Nhơn.
Đầu giây mối nhợ thiệt hơn,
Lòng Hương tỏ hết nguồn cơn đoạn trường.
Chàng nghe chẳng xiết nỗi thương,
Song lòng quân-tử dễ lường đặng đâu.
Trang:UTinhLuc.djvu/8
– 8 –