Nên giờ cay đắng nước đời,
Treo gương hậu thế cho người soi chung.
Phép người còn thế vẩy vùng,
Lưới trời đâu dể mà chun lọt vào.
Muốn cho khỏi kiếp lao đao,
Một đem vùi lấp má đào thì xong. »
Thẩn thơ trở lại loan phòng,
Thơ đề cặng kẻ một phong cho chàng :
Cúc-Hương những sự ưng oan,
Tại ai mà phải suối vàng xa chơi.
Cắt người đem thấu đến nơi,
Việc rồi ngữa mặt than trời thảm thương.
Con dao sẳng để bên giường,
Sấn vào một mủi hồn nương mây Tần.
Còn chi cái kiếp lang vân,
Còn chi chước quỉ mưu thần hại ai.
Chàng Nhơn xem bức tờ mây,
Tâm thần nữa tỉnh nữa say đôi hồi.
Ông bà sợ đổ mồ hôi.
Hỏi ra mới rỏ khúc nôi sự tình.
Kím lời khuyên giải đinh ninh,
Ngàn vàng thân trọng nở đành bỏ sao ?
Chàng như giấc mộng hay sao.
Tỉnh ra thôi lại ruột xầu như dưa.
Rằng : « Tôi hốt tốc không ngừa,
Cho nên đến đổi mắc lừa mưu gian.
Để cho đáy nước chìm vàng,
Thân nầy còn ở thế gian làm gì.
Nặng nề hai chử tương tri
Dầu mà có sống vui chi với đời. »
Chàng đương than khóc tơi bời,
Ngoài hiên bổng thấy một người đến ngay,
Dắc tay một đứa anh hài,
Miệng chào quan huyện bấy chầy bình an.
Chợt nhìn tạng mặt kinh hoàn,
Thằm nghi thằm hỏi chắc nàng hay không ?
Cả nhà xúm lại nên đông,
Chàng rằng : « Sao đặng đứng trong cỏi trần ?
Trang:UTinhLuc.djvu/48
Trang này cần phải được hiệu đính.
– 48 –