Rằng : « Sanh làm phận con người,
Sang giàu sống thát ở trời biết sao.
Dầu cho tài trí bực nào,
Gặp cơn nguy biến dể hầu chống đương.
Nổi nàng con đả tỏ tường.
Nổi ông bà, sẻ tiềm đường hỏi tra.
Của tiền cấp dưởng đôi già,
Nghỉa nhơn cho trọn lòng ta mới đành. »
Nghe lời khuyên bảo dành rành,
Dập sầu chàng mới nghiêng mình tạ ơn.
Mẹ cha chi xiết vui mừng,
Dạy rằng : « Con hảy tẩy trần nghỉ an. »
Mượn đều hoa viện thừa nhàn,
Lân phường chàng lại tiềm đàng sang chơi.
Chương đài lần bước đến nơi,
Xem ra phong cảnh đổi dời xiết bao !
Quanh tường mù mịt vi lao.
Đầy sân cỏ mọc bước vào ngại chơn.
Hoa đào đương gió cười mơn,
Cửa nhà còn đấy tình nhơn đâu chừ.
Tiền đường mái đỏ song thưa,
Trông vào thôi cũng ngẩn ngơ tấm lòng,
Rập rình dơi dởn rường không,
Biểng tranh buội dóng, liêu phòng nhện dăng.
Kinh dinh rồi lại điêu tàn.
Nghỉ trong thế cuộc thương tang dực mình.
Chàng đương cám cảnh bi tình,
Xuân Lan bổng thấy dưới nhành bước ra.
Thưa rằng : « Cách biệc những là,
Tấm lòng trông đợi kể đà xiết bao.
Ôm sầu đeo thảm bấy lâu,
Dừng chơn cho tỏ gót đầu một hai.
Tây nam thấy đó gồm tài,
Thầm yêu trộm mến những ngày còn thơ.
Song chàng có ý lảng lơ,
Xuôi nên thiếp chịu bơ vơ một mình.
Cúc-Hương từ trổ ngoại tình,
Trăm năm những tưởng duyên lành đôi ta.
Trang:UTinhLuc.djvu/46
Trang này cần phải được hiệu đính.
46