Trong nhà tay có chủ trương,
Thấy cô bồ liễu đoạn trường xót xa.
Quyết tình gánh nước tưới hoa,
Đá vàng gắn vó phong ba chi nài.
Rằng duyên rằng nợ một hai,
Cậy tôi gạn thử lòng ai cho tường.
Cho hay đã nặng lòng chàng,
Chìu chàng thì cũng tại nàng dám sao.
Cuộc đời nghỉ đến ngạt ngào,
Hồng-nhan lắm chịu lao đao trăm phần.
Cô nay tứ cố vô thân,
Khác nào chiếc bá lưng chưng giữa vời.
Mạnh lành phước ở nơi trời,
E khi khi mưa nắng hôm mơi mới là,
Sẳng người gắn vó thiết tha,
Tiểu tinh dầu khứng nhắm ra phải bề. »
Hương nghe mấy tiếng vỗ-về,
Sượng-sùng mặt ngọc ủ ê lòng vàng.
Rằng : « Như con én lạc đoàn,
Bơ vơ đất khách mơ màng vườn xưa,
Chén cơm Phiếu-mẫu sơm trưa,
Ngậm vành kết cỏ nghĩ chưa chút đền.
Lẽ thì vưng chịu lượng trên,
Ngặc nguyền xưa hãy chưa quên nổi lòng.
Tiết trinh là phận má hồng,
Ví chăng lấp bể đâu mong quạt mồ.
Đã nguyền hai chữ nam-mô,
Mối manh thôi chớ nói vô làm gì.
Chánh thê thứ thiếp chi chi,
Nguyền xưa còn đó lòng ni đâu dời.
Người thương tôi cũng lạy người,
Thương nhau dường ấy hơn mười hại nhau.
Vợ người đó chẳng thấy sao?
Làm cho thố hãi ba đào tội ai?
Đờn bà ai cũng như ai,
Máu ghen ai cũng châu mày cắn răng.
Tính chi những việc lằn quằn,
Đã nhơ tiết gái lại nhăn đạo nhà.
Trang:UTinhLuc.djvu/38
Trang này cần phải được hiệu đính.
– 38–