Trang này cần phải được hiệu đính.
– 37 –

Ngữa nghiêng kẻ rượu người trà,
Luận đàm câu sách, nhạo ca bãn đờn.
Om sòm tiếng thiệt tiếng bơn,
Nữa phần khen phải nữa phần chê sai.
Tiền đường chủ khách vui say,
Hậu đường thương kẻ mặt mày ủ ê.
Chằn chằn trăm mắt chỉn ghê,
Khó bề chường mặt khó bề xây lưng.
Khách chơi có kẻ lần dân,
Kêu thầy thông mới đề chừng gạn ngay :
« Trộm nghe người nói hôm nay,
Trong nhà thầy có thợ may một nàng.
Tướng đi tướng đứng diệu dàng,
Chẳng phen đài các cũng hàng trâm anh.
Khen cho thầy cũng quá lanh,
Ngọc lành bắt đặng giấu dành kín thay.
Người sao may rất quá may,
Người sao tìm kiếm đêm ngày lao đao.
Nay tôi muốn bận áo màu,
Cắt may chưa biết thợ nào mà thuê.
Sẳng đây có chị thợ nghề,
Kêu ra hỏi thử giá lề bao nhiêu. »
Thầy thông biểu vợ vào kêu,
Cúc-Hương chẳng đã đánh liều bước ra.
Thẹn thùa chào hỏi sơ qua,
Cùng là dày gió, cũng là dạng sương.
Mấy thầy ngồi giữa thính đường,
Kẻ gieo lời cợt, người chường mắt xem.
Lễ rồi bước trái vào rèm,
Ngoài tai lời ngọt tiếng êm mặc người.
Vẻ ngân thôi đã lưng trời,
Tiệc rồi tân khách tơi bời lần tan.
Canh khuya nguyệt gác nhành sương,
Hồng-nương ướm thử nàng Hương mấy lời :
« Cái thầy khi nãy nói chơi,
Là thầy bảy Tuấn vốn người trâm anh.
Cũng là một dự tài danh,
Thông ngôn khâm mạng quyền hành ai đương.