Trang này cần phải được hiệu đính.
– 22 –

Đáp rằng : « Kế chẳng đặng lành,
Tấn Tần tuy hiệp, thinh danh không tròn.
Ngàn thu tiếng xấu hảy còn,
Nở nào mà để vàng son lộn bùn.
Làm đều nhục nhả tổ tông,
Người mà tri lể đành lòng hay sao ?
Chi bằng tỏ thiệt trước sau,
Coi lòng cha mẹ thể nào sẻ hay. »
Ỷ y trong lúc canh chầy,
Đầu mày cuối mắt khó khuây sóng tình.
Mấy thu nhạn núi cá gành[1],
Đêm thanh gần guổi giữ gìn sao đang.
Tiệc xuân một giấc mơ màng,
Vườn xuân ong đã mở đàng vào ra.
Nhặc khoan in ỏi dọng gà.
Nữa mành trăng đã tà tà non mai.
Dặn dò tâm sự vắng dài,
Giả nàng chàng mới rén hài nẻo xưa.
Nàng thì núp bóng rèm thưa,
Dưới nhành trông dạn thêm ngơ ngẩn lòng.
Một mình trở lại loan phòng,
Mối sầu lần gở chỉ hồng lần phăn.
Rộn ràng trăm kế lăn xăn,
Chậu lồng túng tiếu không đàng nhảy bay.
Song đàng đến trước bày ngay,
Thì ra mặt dạn mày dày lắm ôi !
Tận trôn nước đã đến rồi,
Quá thương nàng cũng liều thôi với chàng.
Sự lòng tỏ hết mọi đàng,
Lâm-bà nghe nói lòng càng như khêu.
Ầm ầm ngọn sóng thủy triều ;
Sục-sùi nàng mới tìu hiu trở vào.
Nghẹn ngùn ủ liểu thẹn đào,
Nổi riêng càng nghĩ càng ngao ngán lòng.
Gớm cho cái thói má hồng,
Kể chi, miểng tính cho xong thì làm.

  1. Xa cách