Trang này cần phải được hiệu đính.
15

Chờ chàng đạp bước thanh vân,
Bấy chừ sẽ hiệp Tấn Tần cho xong.
Mà e duyên trẻ lông đông,
Đuốc hoa chưa tỏ, giày hồng muốn lơi. »
Bà rằng : « ông khéo nói chơi,
Gái nhà cửa tía, dựa người trắng tay !
Xin ông chớ khá đặt bày,
Mấy ai kiếm chữ mà vay bao giờ
Tin quân hay chữ mà nhờ,
Ở không nói phách, ngâm thơ phá tiền.
Phận mình dốt nát quê hèn,
Tổ nào theo nấy cho yên thân già.
Thầy Cai nói chuyện hôm qua,
Xa gần xét lợi cũng là cầu thân.
Con quan Huyện giản ở gần,
Tuy không ăn học, có phần mẹ cha.
Rể mà như vậy mới là,
Vào trong kẻ kính, bước ra người nhường. »
Ông rằng : « Tính mụ tinh thường
Gả con luận của, chẳng thương học trò.
Thôi đừng cãi lẩy so đo,
Tuy làm cha mẹ, phải dò lòng con. »
Song thưa hơi gió chen lòn,
Cúc-hương thiếp-thiếp đương ngon giấc nồng.
Vẳn nghe tiếng động bên phòng,
Dực mình, dở bức trướng hồng, bước ra.
Mới hay là tiếng mẹ cha,
Vội vàng sữa áo thẳng ra tiền đàng.
Thưa rằng : « Đêm vắng canh tràng,
Chẳng hay chưa nghỉ còn bàn việc chi ?
Tấm lòng thiếu nữ hoài nghi,
Dử lành, xin tỏ hiển vi con tường. »
Ông bà thuật hết mọi đường :
« Bên yêu công tử, bên thương sĩ hèn.
Nên còn bất nhứt chưa yên.
Ái nhi khá tỏ ý riêng thế nào ? »
Nghe qua héo liễu xủ đào,
Mà nàng cũng gượn gởi trao đôi lời.