Trang:Tuyet hong le su.pdf/99

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 95 —

cũng đã trải mùa ốm như thế này, bây giờ tôi lại ốm mà chị Lê thì đã thoát xuống suối vàng, không nhìn gì đến tôi nữa. Tôi có sợ gì chết đâu, nhưng những sự đau-đớn trong khi ốm mỗi ngày một thêm lên, tôi không còn hơi sức nào chịu được nữa. Chị ôi! Nếu chị có khôn-thiêng xin xét tấm lòng cho em, xin giúp cái linh-hồn của em để đánh nhau với cái thần xác.

« Ngày mồng 10

« Đau-đớn thay là người con gái không có mẹ! Ai là không có bố mẹ, bố mẹ ai là người không thương con. Tôi tuy rằng chẳng may mẹ tôi bỏ tôi bảy năm trời, nhờ cha, anh và chị dâu, ngờ đâu trời làm hại nhà tôi, nửa đường anh tôi bỏ tôi, mẹ tôi chết những người yêu tôi chỉ có cha tôi, anh tôi và chị dâu tôi, mà anh tôi chết, thì tôi đã thiệt rồi, ngờ đâu ông trời khắc-bạc tất muốn cướp hết những người yêu của tôi mà đem đi, khiến cho tôi ở trong thế-gian này không chút nào vui-thú về sự sống nữa rồi mới thôi; bây giờ tôi ốm ở trong xó nhà dở sống dở chết, không còn mấy người là rất thân với tôi nữa. Giá mẹ tôi, anh tôi và chị dâu tôi còn sống, thì đâu đến nỗi thế này. Tôi đã phải xử một cảnh không thể sao kham được như thế nữa, muốn chết cũng chưa chết được, rồi tôi nghĩ mà thương đến mẹ tôi, lại xót đến thầy tôi, thầy tôi thì già rồi, mười năm nay người sống, người chết, việc tang việc tóc, cửa nhà điêu-linh như thế, hai hàng tóc bạc phơ-phơ, nếu bây giờ tôi lại chết nốt nữa thì những khi buổi sớm, khi đêm khuya, khi vui cười, khi hầu hạ, ai là người bầu bạn với thầy tôi trong khi ngọn gió bóng đèn. Khi tôi nghĩ đến thế thì tôi lại có một chút hi-vọng rằng đừng chết để được sống ở hầu thầy tôi mãi-mãi, nhưng mà nghe trong mình suy lắm, chiều nay chưa vững đỡ được đến sáng mai, chắc cái hi-vọng ấy cũng không ăn-thua gì. Thầy ơi! Nếu thầy có xét bụng con, xin thầy biết cho con rằng không còn hơi sức nào mà tranh nhau với cái mệnh trời nữa.

« Ngày 11

Thầy thuốc lại sang thăm, tôi cảm bụng thầy tôi quá, vậy cũng phải cố uống thuốc vậy, nhưng không ăn-thua gì cả, thầy tôi biết rằng tôi ốm nặng, chốc chốc lại vào thăm, rồi lại sờ lên chán tôi, xem ý lo sợ lắm, tôi thật đau lòng quá.