Trang:Tuyet hong le su.pdf/98

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 94 —

lòng xin tạ với nhân-duyên, tâm-sự đã biến thành ma-quỉ, mà lại có một sự rất đau-đớn rằng: làm lầm tôi, ăn hiếp tôi, tức là một người chị dâu rất yêu của tôi mà trong việc ấy lại nhiều chuyện quanh quéo lạ-lùng, đến nỗi chị Lê phải vì tôi mà chết.

Trời ơi! chị Lê chết thì thật thảm-đạm, tôi có dám oán chị đâu, không những tôi không oán chị tôi, mà tôi cũng không oán Mộng-Hà nữa, phiền-não có tìm ai đâu, tại ai cứ mua phiền-não, cũng một lòng nên thương, cũng một phường nên thương, thôi việc gì mà khổ...

« Ngày mồng 7

« Tôi ốm đã năm ngày rồi, vì làm sao mà tôi ốm, cái ốm của tôi không biết gọi là bệnh gì, gầy-gò, rơ-rác như con ma khô, người bệnh ốm hàng một hai năm cũng chưa đến nỗi như thế. Tôi cũng biết thân không thể sao sống được, sáng hôm nay trở dậy, tôi mở cửa kính, ngó mặt ra để hấp lấy cái không-khí buổi sáng, trong bụng nghe cũng hơi khoan-thư, nhưng đang lúc yếu đứng lâu thì thấy chóng mặt hình như lao-đao sắp ngã xuống, lại quay mình vào lăn mình xuống cái gối mà nằm. Nhác trông cái gương treo, bụi lấp mờ-mịt, mới hiểu ra rằng trước khi sau tôi ốm đến nay chưa từng soi gương lần nào, hôm nay thử soi xem mặt đã tiều-tụy đến thế nào, có lẽ đem so sánh với bông hoa cúc ngoài vườn, chửa chắc ai gầy ai béo. Người mỹ-nhân hay yêu cái gương là vì yêu cái bụng của mình, tôi đã không phải là người mỹ-nhân và lại là người sắp chết, thì tôi còn yêu gì cái gương này nữa!...

« Rõ-ràng ai đứng trong gương,
« Nhìn xem rõ khách đoạn-trường đứng kia...

« Ngày mồng 8

« Đêm hôm qua tôi lại bị phải trái gió, cái bệnh bốc lên chóng lắm, mê-mệt không biết gì nữa, mãi đến chiều hôm nay mới thấy hơi bớt, tinh-thần cũng hơi có một chút tỉnh-tao, thầy tôi đón thầy thuốc đến kê đơn cân thuốc đem sắc cho tôi uống, nhưng tôi lừa khí vắng người rồi tôi hắt đi, chứ chưa uống chút nào. Đêm hôm ấy cũng hơi ngủ được một chút.

« Ngày mồng 9

« Nắng quá! vừa sốt vừa rét, nóng như lửa, rét như cắt, mồ-hôi ra như tắm. Tôi nhớ chị Lê quá chị Lê là người hay ốm