Trang:Tuyet hong le su.pdf/91

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 87 —

« Bây giờ tôi nói câu này, thật không dám oán cậu, nhưng thật đau xót về sự chị ấy chết, nên chắc cũng nhiều câu nói đường-đột quái-quắt làm vậy, đa-tình đến như cậu, thử nghĩ lại những câu hôm trước, chuyện hôm xưa, chắc cũng phải cắm đầu mà nghe lời trách của tôi, chứ đừng nên oán.

« Bây giờ chị Lê chết rồi, cảnh-tượng nhà tôi linh-lạc như thế này, chắc cậu cũng biết rồi đấy: ông già một thân một mình, con thơ vất vơ vất-vưởng, còn biết trông cậy vào đâu hử? Trong tờ tuyệt-mệnh của chị Lê để lại, có trông cậy cậu những sự sau khi chị ấy chết, là sự gì đấy, tôi chắc cậu đã là người chí-sĩ, và cũng là một người chính-đính, chắc cũng phải tính lấy một cách để xử lấy thân mình cho phải, mà lại khu-xử những công việc của người yêu của mình cho được đành lòng.

« Còn đến thân tôi bây giờ, đã hình như người bù-nhìn, tấm lòng tôi như đống tro lạnh, cái danh nghĩa tuy rằng vẫn còn, nhưng cái duyên-ngộ thì chắc là hão, có lẽ sắp theo chị Lê xuống đất mà thôi! Thôi, cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ, chứ đừng nghĩ đến tôi nữa. Chị Lê để lại hai cái tờ đây, một cái để cho cậu, một cái để cho tôi, xin đem trình cậu cả.

« QUÂN-THIẾN kính thư. »

Tờ Lê-Ảnh gửi cho tôi rằng:

« Than ôi! Hà-lang ôi! Bây giờ thật quyết biệt anh nhé, thật đến tận lúc chết, cũng chưa dám quên anh, còn đem một cái hơi sức dở sống dở chết, nhỏ như là sợi tơ, để nói với anh vài câu này. Đương khi cầm bút mà viết, chắc anh ở xa, hãy còn đem một cái tình si, bâng-khuâng ngóng đến tận góc bể bên trời, mà khấn cầu cho người yêu của anh được bình-yên mạnh-khỏe.

« Tôi ở đời trăm cay nghìn đắng, còn sự gì là vui thú nữa, vẫn định chết từ bao giờ rồi, đến bây giờ thì không thể sao chậm được một chút nào nữa. Than ôi! Hà-lang ôi! tôi chết sướng lắm, chứ anh đừng nên thương. Tôi nghĩ lúc ngày thường anh ở với tôi hậu như thế, bây giờ đột-nhiên nghe thấy tin tôi chết, chắc anh cũng ngất đi mà không sống được; nhưng xin anh nghĩ rằng: