Trang:Tuyet hong le su.pdf/90

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 86 —

Tôi sụt-sịt khóc mà nói rằng: — Không, mày đừng thế, ta chỉ hỏi khi mợ mất có dặn gì tao không. Có để lại vật gì cho tao không?

Thu-nhi nói rằng: — Tôi chỉ nghe nói có mấy cái tờ tuyệt-mệnh để lại, thì cô Quân Thiến giữ cả.

Tôi cố nói mãi rằng: — Mày cố nói với cô cho tao xem, có được không?

Thu nhi lắc đầu rằng: Cái việc ấy tôi xin chịu. Từ khi mợ tôi mất cô tôi oán thầy lắm. khi nào tôi còn dám nói việc gì nữa.

Nói xong rồi vùng chạy mất. Than ôi! Thu-nhi nó giận tôi cũng là một sự chí-tình; thế này thì tôi còn ra gì nữa!

Sáng hôm nay tôi vẫn còn đang ngủ, thấy Thu-nhi đẩy cửa vào, vất một phong giấy ở chỗ tôi nằm, rồi chạy ngay ra. Tôi vội cầm lấy xem, thì là của Quân-Thiến đưa cho tôi, trong phong-bì có cả mấy cái tờ của Lê Ảnh nữa. Chừng đêm hôm qua Thu-nhi đã nói với Quân-Thiến cho tôi rồi, nên hôm nay Quân-Thiến mới sai Thu-nhi giao những cái tờ này cho tôi xem. Tôi vội mở xem cái tờ của Quân-Thiến trước. Tờ rằng:

« Xin trình cậu Mộng-Hà biết cho: Tôi với cậu chưa được gặp mặt nhau một lần nào, mà đã có cái duyên kiếp trăm năm với nhau, chưa tiếp nhau nửa lời, mà đã phải mượn bức thư nói chuyện với nhau, sự đó thật là đau-đớn khổ-sở không thể sao đừng được.

« Hôm vừa rồi, sau khi chị Lê chết, tôi được xem cái tờ tuyệt-mệnh của chị ấy, mới biết cậu cùng chị Lê trong một năm rưỡi trời nay có vướng một sự nhân-quả như thế. Tôi là người đứng giữa mà mơ hồ không biết chuyện gì cả, đến nỗi để cho chị Lê cứ thế mà chết, mà không phép gì cứu được. Chị Lê chết, một nửa là vì cậu, một nửa cũng là vì tôi; tôi đau lòng xót ruột lắm, chắc cậu cũng phải đau lòng xót ruột hơn tôi, nhưng tôi không hiểu làm sao cậu thế này. Tôi với cậu không quan-hệ gì với nhau cả, mà sao cậu nhận lời với chị Lê cái việc hôn-nhân ấy? Ừ, bảo rằng nhận lời để cho chị ấy bằng lòng thì đã vậy, nhưng sao đã nhận lời mà không biết chiều lòng, mà lại để cho chị ấy mang lòng uất-ức, không thể sao chịu được? Hay là cậu lập-tâm cố làm cho chị ấy đến chết, thì mới bằng lòng hay sao?..