Trang:Tuyet hong le su.pdf/88

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
84 —

« Còn như chúng tôi là thân bạc mệnh, ở đời chả còn được bao-nhiêu, nghĩ lại huyện mình, khôn chửa chắc khôn, dại thì không dại, thế mà hay thì ít dở thì nhiều Được bức thư của cụ bảo ban cho, biết rằng cụ đã lượng mà soi xét đến cho:

Thương yêu như cháu như con,
Mười điều không bắt rằng khôn cả mười,
Xem thư như được nghe lời,
Tấm lòng minh-cảm lệ rơi mấy hàng.

« Nghĩa là, trước khi chúng tôi chưa chết, mà được nghe một lời dạy bảo của cụ; người đã thương đến mà xét lượng cho, thật là quí báu lắm, khác nào như một người được xá-tội này có đeo tội mà xuống suối-vàng, có lẽ cái oan-nghiệt cũng nhẹ đỡ đi được một vài phần. Như thế thì thật lúc sống được đội ơn cụ, dẫu đến lúc chết nắm xương cũng được nhờ cái phúc của cụ.

« Công-tử mà chậm không về, có lẽ dễ thường tại tôi ốm mà để đến nỗi công-tử quên cả việc nhà, cái tội ấy thật tôi không làm sao trốn được. Bấy giờ tôi xin tuân lời cụ, cố khuyên cho công-tử phải về, xin cụ cứ yên lòng, trong ba ngày sẽ thấy người con trai rất yêu bình-yên mà về đến nhà. Trong khi đang ốm, viết tờ này đáp lại, thật là lạo-thảo quá, xin cụ thương xét cho sợ hãi thiết-tha biết chừng nào! »

Tôi xem hết hai cái tờ ấy, rồi giật mình lên mà sợ, oà lên mà khóc rằng: — Thôi, mẹ giết Lê Ảnh rồi.

Mẹ tôi hỏi: — Tại làm sao thế?

Tôi nói rằng: — Trong tờ Lê-Ảnh nói có một phép để cho con phải tuyệt nó, thế là định chết rồi. Nó đang ốm, lại bắt được cái tờ này thì tất chết hẳn.

Mẹ tôi thét lên rằng: — Thế thì chính mày giết nó, chứ việc gì đến tao. Mày thử nghĩ cái bụng dạ mày như thế đã được một điều gì là phải chửa?

Tôi nghe nói, rồi phải im đi mà nhận lỗi, nghĩ bụng tôi thật là người bất-tường, mà làm sao sự đời lắm việc lầm lỡ éo-le như thế này? Nghĩ đến đấy thì tôi lại hình như muốn bật lên kêu trời mà khóc,

Khi tôi đã về nhà, cũng phải chiều ý mẹ tôi mỗi ngày chỉ ngồi xó một chỗ để đợi nghe tin chết của Lê-Ảnh. Đến ngày 27 tháng tư thì đã tiếp được tin phó-âm đến nơi. Nhưng tôi vẫn