Trang:Tuyet hong le su.pdf/56

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
52

Tôi nghe anh tôi nói mà sợ-hãi, rồi trỏ xuống nước mà thề rằng:

— Nếu em không nghe lời anh xin thề như nước sông này.

Đoạn rồi anh tôi bước chân xuống đò ra đi mà tôi thì trở về.

Trong mấy hôm ấy tôi buồn quá, có nghĩ được bài Từ viết cho Lê-Ảnh như sau này:

(điệu tràng tương-tư)

Non một trùng,
Nước một trùng,
Một khối tương tư kết một lòng.
Lời xưa ai nhớ không?
Người cuối sông,
Người đầu sông,
Trời ghét tài-hoa ghét má hồng!
Kiếp này tu chửa xong!

Cách được mấy hôm nữa đã gần đến ngày khai giảng, nên tôi cũng phải sắm-sửa để sang trường học.


Tháng tám

Heo-hắt khí thu, lúc mưa lúc tạnh, cánh buồm xuôi gió, tìm đường hôm xưa; một trận mông-mênh, qua cơn sóng gió; tấm lòng khao-khát, lại sắp đoàn-viên; vì gặp một trận bão mà chậm mãi đến trưa hôm sau mới tới nơi, bước chân vào đến nhà, cành hoa hôm nọ, bóng nguyệt đêm xưa; người đấy cảnh đây hôm nay ngày nọ Bạn quen tự bao giờ?...

Ông Thôi thấy tôi sang, chống gậy lọc-cọc ra đón mừng rỡ, cười nói vui-vẻ lắm. Một lát người nhà dọn rượu lên, cùng ngồi ăn cơm chiều, nhưng không biết làm sao không thấy thằng Bằng-lang ra chào, con Thu-nhi cũng mất hút không thấy cả, lạ quá!

Ông cụ Thôi chợt nói chuyện rằng: Hôm nay tết Trung-nguyên, tục làng tôi mở hội treo đèn. Người nhà ông Tần-Thạch-Si cho sang mời. Ấy hôm nay thằng cháu cũng theo mợ cháu và cả con Thu-nhi cùng đưa nhau đi xem cả. À, cũng may hôm nay thầy sang, nhân tiện chốc nữa đi xem chơi một lúc