Trang:Tuyet hong le su.pdf/50

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
46

Một lát chị tôi lại tươi cười mà nói rằng: — Cậu với người này, cái tình-duyên cũng lạ thật, nhưng tôi đoán rằng: chắc hẳn chị dù có đẹp cũng là duyên thừa, tất-nhiên em cũng không vừa, lại là của mới: sểnh nồi vơ rế, mất một được mười; nay mai sẽ xum-họp một nhà mai-trúc, sướng cho ai nên vợ nên chồng; vui-vầy đôi lứa uyên-ương, thiết gì kẻ nửa đời nửa đoạn. À, hay là ta bây giờ.

Năm quan súy cả mười quan,
Ngâm thơ cùng chị, dạo đàn cùng em.
Một mũi tên sóc cả đôi chim,
Đem đàn Tư Mã mà tìm Văn-quân.

thì cũng càng hay chứ sao?

Tôi vội-vàng trừng mắt nhìn chị tôi mà nói rằng: — Chị tệ quá, chị ác quá, sao chị nói nhảm như thế!

Chị tôi nói rằng: — Ô hay, cậu này mới nóng tính chứ! tôi nói bỡn đấy chứ thật thì cái việc này, hai người cũng không phải cả, nếu có nghĩ đến công việc bổn phận của mình, thì phải cắt bỏ cái bụng lầm đi mới được.

Tôi nói rằng: — Vâng, vừa rồi mẹ cũng đã bảo, em cũng không dám lầm dại nữa đâu

Chị tôi nói rằng: — Thế thì được lắm, cho biết những người thông-minh vẫn hay chóng biết hối thật.

Tối hôm ấy cả nhà cùng ngồi ăn cơm, mà tôi thì lo ngom-ngóp, chỉ sợ mẹ tôi lại gắt gì nữa chăng, nhưng xem ý mẹ tôi lại có phần tươi-tỉnh hơn mọi lúc, rồi cứ giục tôi rằng: — Con ăn cố đi, sao độ này ăn yếu thế? À, mẹ bảo này: Cái việc anh nói lúc nẫy thì hay lắm, nếu được thế còn gì bằng, mẹ cũng bằng lòng lắm.

Khi cả nhà ăn xong, tôi đứng dậy, rồi cứ bâng khuâng nghĩ mãi

Chót đà vướng mối tơ hồng
Còn anh còn mẹ biết lòng thương chăng?
Duyên này xin hỏi ông trăng,
Nước xuôi thuyền ngược biết rằng có trôi?