Trang:Tuyet hong le su.pdf/49

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
45

Chị gái tôi thì nói đùa rằng. — Cậu sắp lấy vợ đẹp gớm, bây giờ cho xem cái ảnh của chị dâu mợ nó nhé?

Tôi cũng tủm-tỉm cười mà nói rằng: — Có thật, nhưng chị không thể ăn hiếp tôi mà đòi xem được.

Rồi chị tôi cứ nắm tay tôi mà nói rằng; — Cậu cứ đưa tôi xem, chóng rồi tôi nói câu chuyện hay cho nghe.

Anh tôi cũng nói rằng: — Hôm nay cũng nhờ có chị nói đỡ, chứ không thì mẹ đang gắt như thế, một mình tôi nói sao lại, chú cũng nên cám ơn chị mới phải.

Đoạn rồi, tôi lấy ngay cái ảnh của Lê-Ảnh đưa cho chị tôi.

Chị tôi cầm lấy cái ảnh nhìn mãi, rồi rơm rớm nước mắt ra.

Tôi cười mà hỏi rằng: — Chị vẫn hay vui tính, sao hôm nay xem thấy cái ảnh ấy mà lại buồn thế.

Chị tôi nói rằng; — Tôi nghĩ thế này mới biết cái kiếp đàn bà khổ thật, phỏng như bóng dáng người này đáng lẽ thì:

Cánh hoa mưa gió vườn hồng,
Hương trời sắc nước đua cùng chúa xuân.
Ngờ đâu cái phận hồng quần,
Đương mùa hoa nở làm thân hoa tàn.
Ông xanh sao khéo đa-đoan,
Hay ganh với sắc hay ghen với tài.
Phấn son cũng kiếp trần-ai,
Thấy người mệnh bạc ngậm-ngùi xót lây.

Anh tôi nghe những lời ấy cũng buồn mà ngồi thừ ra.