Trang:Tuyet hong le su.pdf/43

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 39 —

Tình-cảnh ấy còn sung-sướng gì nữa?

Bằng-lang lại hỏi tôi rằng:

— Ngày mai tạnh, thầy về thật ư? Mẹ tôi cũng vẫn nói chắc hẳn thầy phải về. Nhưng đến tháng sau thì thầy cứ sang chơi đừng đợi đến hết nghỉ hè làm gì.

Tôi bảo rằng:

— Chừng mày lại nói lém chứ chắc hẳn nắng nôi thế này, mẹ mày cũng không muốn để tao đi lại khó-nhọc làm gì.

Bằng-lang nói rằng:

— Không, quả cháu không dám nói dối thầy, mẹ cháu bảo thật đấy? Thầy sang đây mát-mẻ, chả hơn ở nhà mà buồn ư? Nhà tôi có ao hoa sen, tháng 6 nó nở, thày sang mà xem.

Tối hôm ấy tôi nhặt nhạnh những giấy-má và sách-vở xếp vào trong hòm, để hôm sau thì về.

Hãy còn nhớ khi trước, anh tôi bảo tôi rằng tháng năm thì cũng về, bây giờ đã gần hết tháng, chắc anh tôi về trước tôi rồi.

Hôm sau thu xếp xong, tôi nhờ ông Thôi thuê hộ cái thuyền

Ông Thôi cũng làm bữa rượu tiễn-hành.

Từ hôm nay trong nhật-ký của tôi tạm gác cái việc Lê-Ảnh. mà chép cái việc gia-đình của tôi.


Tháng sáu

Người về một chiếc thuyền bồng,
Trên lầu còn khách đứng trông hết ngày.
Gió đưa buồm nhẹ như bay,
Sáng đi chiều đã về ngay đến nhà.
Bấy lâu đất khách lân-la,
Phần là nhớ mẹ phần là nhớ anh.
Nghĩ tình hối-hận cho tình,
Dối người đã vậy dối mình sao đang?
Bước chân ra khỏi quê hương,
Đã đeo một khối đoạn-trường về đây.