Trang:Tuyet hong le su.pdf/42

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 38 —

Tôi nói rằng:

— Có, mai đã nghỉ hè, hôm nay phải sang thu xếp những việc nhà trường, rồi mai nghỉ, thầy cũng về thăm nhà quê.

Bằng-lang ngơ-ngác mà rằng:

— Thầy về ư? Tôi không cho thầy về, thầy cứ ở nhà tôi.

Tôi lại cười rằng:

— Thằng này nói lạ, tao cũng có nhà tao. Bây giờ ở nhà mày đã ba bốn tháng, lẽ nào không nhớ nhà? Thầy về một độ ít lâu rồi thầy lại sang ở với mày.

Bằng lang cau mặt mà hỏi rằng:

— Không, tôi không nghe, để tôi bảo mẹ tôi giữ thầy ở lại thì chắc thầy cũng không về được. Thầy về thì tôi nhớ thầy quá.

Tôi nói rằng:

— Mẹ mày giữ thế nào được tao. Chỉ có họa mưa to mãi thì phải ở lui lại vài ngày cho tạnh rồi về.

Bằng-lang tươi cười mà rằng:

— Lạy trời mưa mười năm, cho đến một trăm năm.

Tôi yêu thằng bé quá rồi ôm vào lòng mà hôn một cái, lại móc túi lấy bài thơ đêm hôm qua đưa cho nó, rồi nó chạy đi.

Hôm ấy tôi sang nhà trường thu xếp công-việc xong, đường thì trơn như bôi mỡ, bùn thì ngập đến mắt cá, lóp-ngóp bò đến nhà trường, ướt hết, lấm láp hết, thấy Thu nhi đem quần áo, đem giầy cho tôi thay, liền hỏi: — Thầy ăn cơm chưa?

Tôi nói rằng:

— Nay là ngày nghỉ hè, tao ăn tiệc ở nhà trường rồi.

Chợt thấy bức thư ở mặt bàn, vội mở ra xem, thấy Lê-Ảnh họa bài thơ của tôi rằng:

Đời xuân hết quách giận đời hè.
Giận đỗ quyên mày khóc sớm khuya,
Mưa gió ngồi thêu, thêu cũng chán,
Khúc sầu đừng bắt để ai chia.
Thương ôi! cũng gọi một đời,
Đã thân góa-bụa lại người tình-chung,
Năm canh mưa gió lạnh lùng,
Ngọn đèn trước gió bạn cùng con thơ.