Trang:Tuyet hong le su.pdf/40

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 36 —

Bằng-lang trả lời rằng:

— Thầy ơi, dễ thường đêm hôm qua mẹ tôi không ngủ chút nào.

Tôi hỏi:

— Tại sao mày biết?

Nó nói rằng:

— Thấy mẹ tôi ngồi mà thở dài, rồi đem những cái tờ của thầy đưa cho mẹ tôi ngày trước, soát đi soát lại, xem đi xem lại rồi khóc, sau mãi đến gần nửa đêm, tôi buồn ngủ quá, thì không biết nữa.

Tôi nghe nói, giật mình, mà đánh trống ngực, sợ quá, thương quá mà hỏi Bằng-lang rằng:

— Nếu thế thì suốt đêm hôm qua mẹ mày không ngủ ư? Mới ốm khỏi mà làm sao thức đêm nhiều thế? Sao mày dậy sớm thế? Chắc hẳn mẹ mày thức trước mày có phải không? Mày sang đây mẹ mày có dặn bảo gì tao không?

Bằng-lang nói rằng:

— Không, chỉ bảo sang xem thầy dậy chưa.

Tôi mới đưa cái tờ viết hôm qua, giao cho nó rồi lại đắp chăn nằm, mãi nửa buổi mới dậy, soi gương thì thấy hai con mắt sưng hùm hụp.

Thu-nhi bưng chậu nước đến, tôi rửa mặt xong rồi lững-thững ra nhà trường.

Tan học về thì gặp Bằng-lang đón nói rằng;

— Sao hôm nay thầy tan học sớm thế?

Rồi tay trao cho tôi một cái tờ rằng:

« Sao bức thư của anh lời nói lắt-léo quá.

« Anh muốn làm khổ Lê Ảnh cho đến thế nào thì làm, nhưng Lê Ảnh cũng đủ biết rằng anh khốn-khổ lắm mà phải theo nhời nói ấy, nhưng lại đoán rằng anh nghĩ thế này: Được một Quân-Thiến là một người yêu danh-nghĩa của mình, thì lại mất con Lê-Ảnh là người yêu tinh-thần của mình; nhưng anh phải biết, nếu anh không nghe lời nói ấy thì cái người rất yêu của anh là Lê-Ảnh cũng mất quách ngay rồi, nếu anh nghĩ lại để cho sự ấy được hoàn-toàn, thì sau này còn nhiều sự hoàn-toàn.