Trang:Tuyet hong le su.pdf/35

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 31 —

Bằng-lang nói rằng: — Không phải, tôi ngủ với cô tôi.

Ô hay, lạ quá, sao Quân-Thiến lại yêu Lê-Ảnh? Sao Quân-Thiến chữa được bệnh Lê-Ảnh? lạ quá! thật lạ quá!

À thôi! biết rồi, thôi chết rồi, thôi. Lê-Ảnh bỏ tôi rồi, tôi cùng Lê-Ảnh chót dắt tay nhau xuống bể khổ, này chìm, này nổi, này ngược, này xuôi, cùng nhau ta trọn vẹn cái đời vô-duyên. Nghĩ đi nghĩ lại, ngẩn-ngẩn, ngơ-ngơ. Chiều hôm nay lại thấy Bằng-lang đưa một bức thư cho, như thế này:

« Một trận đau đớn hơn mười hôm nay.

« Khổ quá! cái tờ trước của anh, những nhời nói kịch-liệt quá. Nhưng anh thử nghĩ có ích gì cho hai ta không? Tôi không dám tiếc thân tôi, nhưng tôi cũng không dám đem bụng yêu anh mà làm hại anh, mà lại vì cái sự yêu anh để làm hại tôi. Trong tờ anh nói rằng: Cứ thế là phải lắm, đành lắm. Nghĩ đi nghĩ lại đến mấy trăm lần, cũng vẫn chắc rằng phải lắm đành lắm. Nhưng anh thử nghĩ, sự ấy đóng vào với cái thân-phận của tôi thì phải với ai được nữa, đành làm sao được nữa.

« Nhưng cứ ý tôi nghĩ ra, thì sự ấy hẳn anh cũng chưa phải mà chưa đành được đâu.

« Anh bây giờ trên còn mẹ già đã ngoài 50 tuổi, dưới thì vợ con chưa có, ai là người cơm ngon canh ngọt, ai là người khuya sớm vui-vầy với anh, bỏ cái vui thú ấy mà đâm đầu vào vòng thương xót! Bán cái xác của mình cho cõi tình-trường làm con ma ở nơi bể khổ, thì thật là người có tội. Anh cũng là người đi học, cũng là người biết lẽ phải, mà sao tính-khí lạ-lùng lầm lỡ đến thế? Câu ấy tôi chê anh lắm!

« Tôi chỉ sợ ông xanh kia thả hai ta vào trốn bể khổ, cho hết kiếp oan hồn.

« Vườn xuân hoa hãy còn non,
« Làm sao đã vội đem chôn khối tình.

« Than ôi! anh không biết tiếc cái thân-thể của cha mẹ ư?

« Vì một người con gái mà đến nỗi:

« Kiếp tình nhắm mắt cho qua,
« Nghìn thu để khách bàn xa nói gần!