Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/256

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
260
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

khóc đói lòng, vợ than rét cật, về thì thiếu túp lều chắn gió, đi thì không chiếc nón che mưa, hết đông rồi tây, long-đong chạy mãi. Thế mà bè-bạn thì nhiều người đi làm quan cả; so bề tài-nghệ cũng chỉ như nhau mà thân danh khác xa nhau lắm; kẻ sướng người khổ như thế là cớ làm sao?

Dĩ-Thành nói:

— Phú-quý không thể cầu, nghèo-cùng do tự số, cho nên núi đồng mà chết đói họ Đặng[1] thằng Xe mà làm khốn chàng Chu[2] có duyên gió thổi núi Mã-đương[3] không phận sét đánh bia Tấn-phúc[4], nếu không như vậy thì đức


  1. Vua Hán Văn-đế yêu-quý người bầy tôi là Đặng-Thông, thấy thầy tướng bảo Thông sẽ phải chết đói, bèn cho cả cái núi đồng ở đất Thục, cho được phép đúc tiền mà tiêu, sẽ không còn lo chết đói nữa. Nhưng sau Văn-đế mất, Cảnh-đế lên làm vua, ghét Thông, tịch thu cả gia-sản. Thông phải đi ở nhờ và quả-nhiên chết đói.
  2. Chu-Thù nhà nghèo, chiêm-bao thấy Thượng-đế thương mình. Ngài hỏi vị thần tư-mệnh: Nó có giàu được không? Tư-mệnh nói: Số nó nghèo lắm. Nhưng hiện có số tiền-của của thằng Xe, có thể cho nó mượn được, rồi đến kỳ thằng Xe nó sinh thì lại phải trả. Sau Chu khá giàu: đúng đến kỳ-hạn, Chu xe tiền-của chạy đi trốn. Buổi tối, Chu dừng xe nghỉ ở dọc đường, gặp một người đàn-bà chửa xin tạm nằm nhờ ở dưới xe. Đêm ấy người đàn-bà đẻ đứa con trai, vì nghĩ nó đẻ ở dưới xe, bèn đặt tên là thằng Xe. Từ đấy Chu làm gì cũng thất bại, lại thành nghèo kiết.
  3. Vương-Bột đời Đường theo cha đi làm quan, đậu thuyền ở dưới núi Mã-đương, mộng thấy vua Thủy-phủ giúp cho một trận gió. Hôm sau quả nhiên có gió thuận; thuyền đến Nam-xương làm bài tựa Đằng-vương-các.
  4. Phạm Trọng-Yêm đời Tống khi làm trấn-thủ Nhiêu-châu, có người học-trò vào yết-kiến, nói tình-cảnh đói rét nghèo-khổ. Bấy giờ người ta đương mộ lối chữ đẹp của Âu-dương Xuất-canh viết khắc ở tấm bia chùa Tấn-phúc. Ông Phạm bèn mua giấy mực định cấp cho người học-trò ấy đến chùa rập lấy nghìn bản rồi đến Kinh mà bán lấy tiền. Người học trò chưa kịp đến rập, bỗng môt hôm mưa gió, tấm bia bị sét dánh vỡ-mất. Vì vậy có câu thơ: «Thời-lai phong tống Đằng-vương-các, vận khứ lôi oanh Tấn-phúc bi».