250
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC
Xem như Hằng-Nga là tiên trên nguyệt-điện có kẻ vịnh thơ như thế này:
姮 娥 應 悔 偷 靈 藥
Hằng-Nga ưng hối thâu linh dược
碧 海 青 天 夜 夜 心
Bích hải thanh-thiên dạ-dạ tăm
(Hằng-nga hối trót ăn linhdược[1],
Tẻ lạnh trời cao đêm lại đêm)
Lộng-Ngọc là gái phi-thăng, có kẻ vịnh thơ như thế này:
如 何 後 日 秦 臺 夢
Như hà hậu nhật Tần đài mộng
不 見 蕭 郎 見 沈 郎
Bất kiến Tiêu lang-kiến Thẩm-lang
(Tần-đài sau giấc mơ sau đó,
Không thấy Tiêu-lang, thấy Thẩm-lang[2]
Vào cửa hầu thì nói mượn Lục-Châu[3], mỉa
- ▲ Sách Tàu nói: Hằng-Nga là vợ Hậu-Nghệ, lấy trộm thuốc trường-sinh của Vương-mẫu mà nuốt, thành tiên bay lên ở cung trăng. Câu thơ này là của Lý Nghĩa Sơn đời Đường.
- ▲ Lộng-Ngọc là con gái Tần Mục-công, vợ Tiêu-Sử, sách nói hai người đều thành tiên lên trời. Sách « Thiên hạ dị kỷ» lại chép chuyện Thẩm A-Chi trong năm Thái hòa đời Đường, một đêm ngủ ở nhà trọ, chiêm bao thấy Tần Mục-công nói Tiêu-Sử đã chết, đem Lộng-Ngọc gả cho Thẩm, ở với nhau được một năm thì Lộng-Ngọc cũng lại chết, tỉnh dậy té ra là chiêm bao.
- ▲ Lục-Châu là vợ lẽ của Thạch-Sùng, khi bị Triệu-vương Luân cưỡng-bức lấy về, nàng từ trên lầu gieo đầu xuống tự-tử. Thôi-Giao khi thương-tiếc người tình bị bán vào nhà quan Liên-súy Vu-Địch, có câu thơ: « Lục-Châu thùy lệ tháp la cân», nghĩa là: «Lục-Châu tuôn lệ ướt khăn là».