Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/223

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
227
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

Ước Liễu-thị mong gì hảo-hội[1]
Duyên Ngọc-Tiêu đâu chắc tái-sinh[2]
Xin chàng trân-trọng lấy mình,
Liệu kết nhân-duyên chốn khác.
Đừng vì tình một buổi,
Để lỡ kế trăm năm.
Man-mác nỗi lòng,
Thư không xiết tả.

Sinh được thư rất là đau-thương, bỏ cả ăn ngủ. Rồi vì cớ hôn-sự đã hỏng, bèn thiên ra ở ngoài miền đông. Nhưng nặng tình với Lệ-nương, sinh chưa nỡ lấy ai cả.

Cuối đời nhà Hồ, tướng Minh là Trương-Phụ chia binh vào cướp, lấn chiếm Kinh-Kỳ. Sinh nghe Hán-Thương phải chạy, đoán chắc là Lệ-nương cũng phải đi theo, bèn từ-biệt mẹ đi vào nam, mong được gặp mặt. Lặn-lội hàng tuần mới đến cửa bể Thần-phù, nghe tướng giặc Lã-Nghị bắt cướp mấy trăm phụ-nữ hiện đóng giữ ở phủ Thiên-trường trơ-trọi không có quân ứng viện. Sinh đoán chắc Lệ-nương cũng ở trong ấy. Nhưng đất khách tay không, chẳng làm gì được. Chợt gặp khi vua


  1. Chuyện nàng Liễu-thị với Hàn-Hoành đã có chua ở trên.
  2. Vi Cao ở đời Đường thủa nhỏ chơi đất Giang-hạ có tình với nàng Khương Ngọc-Tiêu. Lúc chia tay có hẹn chóng thì 5 năm, chậm thi 7 năm sẽ đến, lưu tặng một cái nhẫn ngọc và một bài thơ. Sau 7 năm Cao không đến, Ngọc-Tiêu nhịn ăn mà chết. Cao nghe tin thương xót, lập đàn tụng kinh siêu độ. Đêm chiêm bao thấy nàng hẹn sẽ thác sinh để làm nàng hầu. Sau Cao làm quan to, gặp ngày mở tiệc sinh-nhật, có người đem dâng một người con hát, cũng tên là Ngọc-Tiêu, ngón tay giữa có một vòng thịt y như hình chiếc nhẫn ngọc mình tặng ngày trước.