Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/204

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
208
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

— Thiếp cảm ơn-đức của Linh-Phi, đã thề sống chết cũng không bỏ. Đa tạ tình chàng, thiếp chẳng thể lại về nhân-gian được nữa.

Rồi trong chốc lát, những hiện-tượng ấy chìm-lịm đi mất.


Lời bình

Than ôi! những việc từa-tựa như nhau, thật là khó tỏ mà dễ hoặc. Cho nên quăng thoi đứng dậy, tuy mẹ bậc đại-hiền cũng phải phân-vân,[1] mất búa đổ ngờ, tuy con người láng-giềng cũng khó chối-cãi[2], ý dĩ đầy xe, Quang-Võ đổ ngờ lão tướng,[3] trói lại mà giết, Tào-Tháo đến phụ ân-


  1. Ông Tăng-Sâm là bậc đại hiền. Một lần có người trùng tên với ông làm sự giết người; người ta tưởng là chính ông, đến báo tin cho mẹ ông biết. Hai người đến báo, bà vẫn điềm-nhiên ngồi dệt cửi, vì tin là con mình không khi nào như thế. Nhưng đến báo lần thứ ba, bà cũng phải đâm ngờ con mà quăng thoi đứng dậy (Ngữ-vận).
  2. Người thầy bùa mất cái búa, ngờ cho đứa con nhà láng giềng, nhìn cách đi đứng, giọng nói-năng của nó, nhất nhất đều thấy tỏ ra là một thằng ăn trộm búa. Nhưng rồi lại thấy búa; hôm sau nhìn đứa con láng giềng, thấy nó không có cái gì tỏ ra là đứa ăn trộm búa cả (Liệt-tử).
  3. Đời Đông-Hán, Mã-Viện sang lấn cướp nước ta, hay ăn món ý dĩ. Khi về, Viện chở một xe dĩ về. Sau khi Viện mất, có người dâng thư lên vua Hán nói gièm, bảo xe ấy chở những ngọc minh châu và da văn tê. Vua Hán tin là thực, bừng bừng nổi giận (Hán sử).
    Lời phụ — Mã Viện sang ta vơ-vét dữ lắm. Xe ý dĩ kia, tôi cũng không tin đó chỉ là một xe ý dĩ (dịch-giả).