Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/183

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
187
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

lại mong người ta mở cửa để thả cho nàng ra thì có đời nào! Nếu ta cứ ở mãi đây, vạn nhất lòng ghen nổi dậy, kế độc buông ra thì ta là thất cơ mà họ là đắc kế. Về đi thôi! Về đi thôi! Sao nên vì cớ muốn tìm ngọc châu mà lại đến nằm ở trước hàm con ly-long bao giờ[1].

Túy-Tiêu lại sai Kiều-Oanh đến bảo chàng:

— Thiếp sở-dĩ nấn-ná ở đây, chưa làm được một cái chết của nàng Lục-Châu, là chỉ vì còn có chàng. Nay chàng định về, phỏng có ước-hẹn với nhau điều gì không? Thiếp nghe lệ cũ bản-triều, đêm hôm mồng một tết, có đốt cây bông ở ngoài bờ sông, người trong kinh-thành, đều kéo ra xem đông nghịt. Nếu chàng chưa nỡ rẽ bỏ thì đêm ấy xin chờ đợi nhau. Loan chia phượng hợp, chỉ ở trong một chuyến này. Thiếp hãy xin hoãn để chờ.

Ý sinh bèn quyết. Trụ-quốc thấy sinh xin đi, lấy làm dễ chịu, tặng cho rất nhiều tiền bạc tơ lụa không tiếc tý gì. Sinh chở nặng một chuyến mà về. Dọc đường gặp người đầy tớ già, hắn bảo sinh rằng:

— Cậu có sự lo-buồn gì chăng? Sao người gầy võ đi khác hẳn ngày trước?

Sinh nói duyên-cớ và kể lời hẹn của Túy-Tiêu. Người đầy tớ già nói:

— Việc ấy dễ lắm, tôi xin hết sức giúp cậu.

Đến ngày mồng một, thầy trò cùng ra bến Đông, quả thấy Túy-Tiêu đứng xem ở trên bến. Người đầy tớ bèn đi lén vào rút cái dùi sắt trong tay áo ra, nện bừa vào đám người theo hầu, khiến bọn phu kiệu, phu dù đều chạy tan hết, rồi cướp lấy Túy-


  1. Hà-thượng-Ông nhà nghèo, người con trai lặn xuống sông mò được một hạt châu giá đáng nghìn vàng. Ông bảo: « Ngọc châu này tất là ở hàm con ly-long. May mầy gặp lúc nó ngủ, chứ nếu nó thức thì đã chết với nó rồi, còn lấy đâu mà được ngọc nữa».