Duyên kim phận cải xe vương,
Những mừng dây sắn được nương bóng tùng
Thiên-thai một cuộc kỳ-phùng[1]
Thú vui lửa đượm hương nồng chưa bao.
Chương-đài cành liễu nghiêng chao,
Biệt-ly mang nặng biết bao oán-sầu,
Duyên mai hóa rủi ngờ đâu,
Ngậm hờn nuốt tủi chịu rầu cho qua.
Tòng quyền nấn-ná vào ra,
Tình xưa nghĩa cũ thiết-tha vẫn lòng.
Bẽ-bàng đổi khác tư-dong,
Tóc xanh biến chải, môi hồng biến tô.
Thương xuân, vách phấn đèn lu,
Trông gương ngấn lệ mơ hồ, ngại soi.
Tiện hồng thư mới tới nơi,
Chia loan càng xót-xa đời biệt-ly.
Liễu Hàn tạm bẻ vin đi,
Nhưng châu Hợp-phố phải về quận xưa[2],
Nỗi lòng trăm mối vò tơ,
Thư dài đến mấy vẫn chưa hết lời.
Túy-Tiêu từ đó buồn-rầu sinh ốm. Quan Trụ-quốc bảo:
— Chừng nàng vẫn còn nhớ anh chàng bán thơ phải không?
Nàng nói:
— Quả có như vậy. Tình sâu gắn-bó, hờn nặng chia-lìa, lời thề chung sống chưa phai, điều hẹn