Trang:Truyen ky man luc NVT.pdf/177

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
181
TRUYỀN KỲ MẠN LỤC

雖 韓 翃 之 柳 暫 折 長 條
Tuy Hàn Hoành chi liễu, tạm triết trường điều
然 合 浦 之 珠 當 還 故 郡
Nhiên Hợp-phố chi châu, đương hoàn cố quận
悠 悠 心 緒
Du du tâm sự
書 不 盡 言
Thư bất tận ngôn

Dịch:

Thiếp xưa con gái nhà nghèo
Lớn lên ca-xướng học theo bạn-bầy.
Phong-lưu quen thú Hà-tây[1]
Chưa tường án Mạnh ngang mày[2] như ai.
Tiệc hoa một bữa khuyên mời,
Mối-manh duyên khéo an bài tự đâu.
Tràng-Khanh chưa gảy Phượng-cầu[3]
Mến tài Đỗ-Mục bởi câu Hoa-đường[4].


  1. Thuần Vu Khôn nói: « Vương-Báo ở đất Kỳ mà đất Hà-tây hát hay» (Mạnh-tử).
  2. Nàng Mạnh-Quang đời Hán, rất kính-trọng chồng là Lương-Hồng, mỗi khi dọn cơm cho chồng ăn, nâng cái án lên tận ngang mày.
  3. Tràng-khanh là tên tự của Tư-mã Tương-Như. Tương-Như gảy khúc đàn «Phượng cầu hoàng» mà lấy được nàng Trác Văn-Quân.
  4. Đời Đường, Đỗ Mục làm chức Ngự-sử phân-ty ở Lạc-dương, đến dự tiệc ở nhà vị đại-thần là Lý Nguyên. Nhà Lý có nhiều danh-kỹ hầu tiệc. Rượu say. Đỗ hỏi Lý: «Nghe nói nhà ngài có ả danh-kỹ là Tử Vân, chẳng hay là người nào vậy? ». Lý trỏ cho biết. Đỗ nhìn lúc lâu rồi nói: «Lời đồn không ngoa, ngài cho tôi quách». Bọn ca kỹ đều ngoảnh lại nhìn rồi phá lên cười. Đỗ nhân làm một bài thơ câu đầu là «Hoa-đường kim nhật ỷ duyên khai».