Trang:Trai lanh gai tot.pdf/52

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 42 —

Bẻ măng thừa gió mau mau,
Vu cho thông-phỉ bỏ tù Vũ-ông.
Xanh kia thật có nỡ lòng!
Chửa xong nạn ấy đã trùng nạn kia.
Thôi đành vô kế khả thi,
Kêu van hết lẽ, nằn-nì hết nơi.
Quyền rằng: « Án tiết rạch-ròi,
« Ai mà cứu nổi con người nguyên-hung.
« Nàng đà biết đến ta không?
« Dư tiền dư thế tính xong việc này.
« Một điều nhắn-nhủ nàng hay,
« Thương ta, ta cũng liệu bài thương cho;
« Hoài công giữ tiết bo-bo,
« Khổ thân mà có ăn thua truyện gì.
« Ngu đâu ngu lạ ngu kỳ,
« Bó tay ngồi đợi Tử-Kỳ[1] tới nơi.
« Thương ai tóc bạc da mồi,
« Trong lao vò-võ trông người mất tăm.
« Trông ai tháo cũi mở hầm,
« Mà ai há miệng còn nằm đợi ho.
« Nhỡ khi ván đã đóng đò,[2]
« Thôi thôi hết cấp khôn lo vẹn tuyền! »
Lời đâu ép phận nài duyên,
Càng nghe càng gợi lửa phiền trong tim.


  1. Lúc chết.
  2. Nói bóng là việc đã lỡ rồi.