Trang:Trai lanh gai tot.pdf/38

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 28 —

Khóa thi gặp hội đua tài,
Thả ra kẻ béo người gầy biết nhau.
Phân-minh ngọc đá vàng thau,
Mắt trần mới rõ công hầu có ai.
Mạc-bà ghen với Tây-Thi,[1]
Ố-nhân thắng-kỷ lạ chi tình thường.
Quyết mưu ám-tiến[2] hại chàng,
Sẵn tiền trong túi mướn phường côn-quang.
Bắt theo hút, đón ngang đường,
Lưỡi dao viên đạn phi tang mạng người.
Rủi may âu cũng nực cười,
Cho hay đạo-tặc có người lương-tâm.
Côn-quang mấy đứa bàn thầm,
Có đâu ta nỡ hại lầm người ngay.
Chi bằng nói lại chàng hay,
Cho chàng đi khỏi chốn này là xong.
Phần mình đã chẳng mất công,
Phần chàng cũng được thoát vòng chông gai.
Chàng nghe rõ biết đầu đuôi,
Bất-nhân nghĩ nỗi cùng nòi lại thương.
Sá chi kiến cỏ gà chuồng,
Anh-hùng đâu với những tuồng trẻ ranh.
Thôi thôi ngảnh mặt làm thinh,
Tiện đường ta thử dạo thành Luân-đôn.


  1. Mạc-bà là người đàn-bà xấu nhất. Tây-Thi là người con gái đẹp có tiếng.
  2. Nghĩa chính là cái tên bắn ngầm; nghĩa bóng là mưu hại ngầm kẻ khác.