« Mái tây hoa mỏi giăng mòn,[1]
« Rưới xin giọt lụy cho hồn tình-chung. »
Hơi xuân thổi ấm lòng đông,[2]
Mắt xanh một liếc má hồng trăm tươi.
Rằng: « Tôi đâu dám phụ người,
« Đá vàng vâng tạc một lời thủy chung.
« Trông vời biển học mênh-mông,
« Ngày xanh còn phải gắng công sách đèn.
« Thất gia chưa được phỉ nguyền,
« E duyên đằm-thắm ra duyên bẽ-bàng,
« Thương sao cho vẹn thì thương,
« Cắm sào nước chẩy, bán hàng chợ chưa.[3]
« Sợ khi hoa ủ giăng mờ,
« Phụ lòng gió đợi mưa chờ với ai. »
Nàng rằng: « Non nước một nhời,
« Dẫu thay mái tóc dám dời lòng tơ.
« Rồng mây cá nước duyên ưa,
« Lọ là chăn gối mới ra vợ chồng.
« Nam-nhi mắc nợ tang-bồng,
« Dọc ngang giời rộng, vẫy-vùng bể khơi.
« Đưa nhau lên chốn võ-đài,[4]
« Văn-minh tấn bộ cùng người chen đua.
- ▲ Nói bóng là người con gái giốc lòng chờ đợi tình-nhân. Điển trong Tây-xương-ký. Tây xương 西 廂 là mái tây.
- ▲ Nói bóng là lời êm-ái siêu lòng kiên-quyết. Lòng đông là cái lòng lạnh nhạt như mùa đông.
- ▲ Nói bóng là người con gái chờ đợi nhỡ thì.
- ▲ Nghĩa chính là cái nơi sân khấu ra trò, nghĩa bóng là cái nơi thi tài đua khôn với thiên-hạ.