Trang:Trai lanh gai tot.pdf/26

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 16 —

« Mặc ai danh lợi đua bơi,
« Đai nhân, giầy đạo[1] tước giời phong-lưu.
« Muôn chung[2] phi nghĩa chẳng cầu,
« Học đâu những thói xưng hầu, xưng vương.[3]
« Mảy lông phi nghĩa chẳng màng,
« Học đâu những thói kèo vàng, kèo xanh.[4]
« Mừng nay gặp hội thăng-bình,
« Xa thư bốn biển,[5] hoàn-doanh một nhà.
« Sông, tầu-khói, bộ, hỏa-xa,
« Sáu loài cũng một con nhà giáng sinh.[6]
« Yếu thơ như nước Nam mình,
« Mạnh khôn nên tựa có anh có thầy.
« Đại-đồng trong thế-giới này,
« Súng đồng, đạn bạc có ngày ra tro.
« Miễn sao thật bụng thầy trò,
« Hóa câm khỏi dại, hóa mù khỏi mê.
« Miễn sao anh bảo em nghe,
« Vâng nhời dạy dỗ, hết bề kính thương.


  1. Lấy nhân làm đai đeo luôn trong mình, lấy đạo làm giày đi luôn ở chân, nghĩa là ở nhân làm đạo.
  2. Ăn lộc muôn chung thóc; theo thời xưa như thế là tước lộc cao trọng lắm.
  3. Làm giặc tự xưng mình là hầu là vương.
  4. Tụ đảng ăn cướp như tụi Thiên-địa-hội trong Lục-tỉnh có đảng kèo vàng, đảng kèo xanh,
  5. Là giao-thông tiện lợi, bốn bể cùng đi một thứ xe, cùng viết một thứ chữ.
  6. Tuy chia ra sáu giống người mà cùng là con trời giáng sinh cả.