Trang:Trai lanh gai tot.pdf/25

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 15 —

Nỗi riêng lớp lớp sóng rồn,
Quyết lòng báo oán, toan môn trả hờn.
Nghĩ mình thế vạn tiền muôn,
Có đâu chịu nhịn đứa con nhà hèn.
Tính bề giục bị xui nguyên,
Ra tay cho biết cường-quyền mặt ta,
Mật mưu với đứa trảo-nha,[1]
Đem hai cây súng qua nhà họ Vương.
Lẻn đem để chỗ sau vườn.
Mật đơn đến thẳng sứ-đường cáo gian.
Lưu thêm ra nói vào bàn,
Sứ-đường nổi giận sấm vang chớp nhoàng.
Quan quân kéo đến bộn-bàng,
Có hai tay súng quả tang rành-rành.
Lưu rằng: « Phép nước chẳng kinh,
« Cả gan dám dấu đồ binh trong nhà.
« Toan mưu quấy rối nước nhà,
« Gươm kia kề cổ thì già tính sao?
Ông rằng: « Sống thác đã liều,
« Lôi đình cũng vậy, búa rìu cũng nên.
« Tấc son thấu đến tầng trên,
« Xét mình ăn thảo ở hiền bấy nay.
« Phố-phường buôn bán qua ngày,
« Giầu sang hai chữ để ngoài lỗ tai.


  1. Là đầy tớ thân.