Trang:Trai lanh gai tot.pdf/14

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 4 —

Mây mưa mơ tưởng non thần,[1]
Bịnh Tề-Tuyên[2] lại bừng-bừng nổi lên.
Tin đi mối lại liền liền,
Lớp lời ngon ngọt, lớp tiền cưới xin.
Ông rằng: « Phối-hợp là duyên,
« Sao cho cá nước phỉ nguyền mới nên.
« Vợ chồng là sự bách niên,
« Có đâu tham thế, tham tiền ép con.
« Thôi thôi sự ấy mặc con,
« Tự do hôn-thú hãy còn lời xưa. »
Nàng rằng: « Chút phận ngây thơ,
« Se tơ phải lứa muôn nhờ lượng trên.
« Cú đâu chơi lẫn với tiên,
« Ngọc trong sánh với bùn đen sợ lầm.
« Dưới trần mấy mặt tri-âm,
« Non xanh nước biếc ôm cầm cũng thôi.[3]
« Lòng con con đã định rồi,
« Xin đưa tấm thiếp giả nhời cho qua. »
Rằng: « Tôi băng tuyết thói nhà,
« Xuân già còn khỏe, huyên già còn tươi.


  1. Nói bóng là tưởng mến người con gái đẹp, dùng điển cũ: ông Tống Tương-vương nằm chiêm-bao thấy người thần-nữ nói thiếp ở dưới núi Vu-sơn, sáng làm mây, chiều làm mưa.
  2. Là bịnh mê gái, Vua Tề-Tuyên xưa có bịnh hiếu sắc.
  3. Nói bóng là nếu không gặp người xứng đáng thì đành không lấy ai, dùng điển cũ: ông Bá-Nha xưa gẩy đàn chỉ có Chung-tử-Kỳ là tri-âm, sau Tử-Kỳ chết, đành ôm đàn cầm suốt đời không gẩy cho ai nghe nữa.