phòng thiếu thốn, cho nên phải cướp để giữ cho kế tiếp, chứ không phẩi chỉ chuyên trông vào sự lấy của bên địch. Cũng có chỗ đất xương xẩu, không có lương đâu có thể lấy được thì không vận tải đi sao được?
Giữ nhau mấy năm, để tranh lấy sự thắng một ngày, thế mà tiếc tước lộc, trăm vàng, để không biết tình hình bên địch, là bất nhân rất mực.
Đỗ Mục rằng: Nói không biết đem món lợi to để sai gián điệp.
Mai Nghiêu-Thần rằng: Giữ nhau mấy năm thì 70 vạn nhà tốn kém rất nhiều, thế mà lại tiếc cái nhỏ nhặt tước lộc bạc vàng, không sai gián điệp đi dò địch tình để đánh mà lấy thắng, đó là kẻ bất nhân rất mực.
Không phải là tướng của người ta.
Không phải là tá của vua chúa.
Không phải là chủ của sự thắng.
Trương Dự rằng: Nói không biết dùng gián điệp thì không thể làm tướng, không thể giúp chúa, không thể làm người đứng chủ để nên công thắng trận. Nói đi nói lại như thế là có ý phàn nàn.
Cho nên vua minh tướng giỏi, sở dĩ hễ cử động là phải thắng, thành công vượt hơn mọi người là bởi vì biết trước.
Lý-Thuyên rằng: Tại dùng gián điệp.
Đỗ-Mục rằng: Biết tình hình bên địch.
Họ Hà rằng: Theo trong Chu-quan, chức sĩ-sư giữ việc gián điệp của nước tức là để dò xét việc của nước khác. Cho nên binh gia có bốn cơ hai quyền, rằng sự cơ. rằng trí quyền, đều là nói sự khéo dùng