Trang:Tieu lam an nam 2.pdf/26

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 24 —

Cũng nhỏ to kể hết cả chuyện mình cho ông thầy nghe.

Ông thầy, biết rõ rằng hai bên cùng mắc một bệnh, mà bên nọ giấu bên kia. Song cũng cứ làm thinh như không, ra sân bày đàn để cúng. Nhưng mà trong bụng chỉ tơ tưởng chuyện hai vợ chồng nhà chủ, cho nên tê tê buồn buồn, sẵn thấy có nậm rượu ở trên bàn đem xuống, đút ngay cái thần xác vào đó. Chẳng may mắc ngẵng, không rút ra được, cứ chịu chết đứng ở giữa sân, hai tay giữ nậm rượu.

Chị kia trông thấy thế, phì cười đến nỗi băng cả củ từ ra. Con chó cái thấy củ từ rơi xuống đất, nghĩ là miếng thịt, nhảy xổ ra đớp. Thầy pháp tưởng chó nhẩy ra cắn mình, vội vàng lấy tay sua vung văng, đập luôn nậm rượu vào chân bàn, vỡ tan ra.

Thế là ba người cùng khỏi cả. Bởi vậy cho nên thầy pháp ra trước đàn, bắt quyết múa và niệm chú rằng:

— Úm-ba-la, ba ta cùng khỏi!!