Trang:Tieu lam an nam 1.pdf/48

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 46 —

Ông Quan Võ lỗ mũi nở bằng cái thúng.

Rung đùi, vuốt râu; lấy làm đắc chí. Rót rượu mời anh kia; rồi nói rằng:

— Thơ tôi lắm câu cũng tự nhiên. Bây giờ nhân cuộc vui, tôi thử làm chơi một bài tức-cảnh, xem thế nào, nhé!

— Bẩm vâng.

Ông Quan Võ mới nhìn chung quanh, trông thấy con chó, làm luôn thơ chó, rằng:

Chẳng phải voi, mà chẳng phải trâu,
Ấy là con chó cắn gâu gâu!
Khi nằm với vợ thì phải đứng;
Cả đời không ăn một miếng giầu!

Anh kia gật đầu khen hay. Hai người rót rượu mời nhau uống. Rồi anh ta xin họa theo một bài. — Ông kia ưng. — Anh nọ ngồi nghĩ một nhát, đọc lên rằng:

Quanh quanh đường đít lại đường đầu,
Hễ thấy ai vào cắn gâu gâu!
Ăn hết của thơm cùng của thối,
Trăm năm chẳng được chén chè tầu!

Quyển thứ nhì tiếp theo