Trang:Tieu lam an nam 1.pdf/41

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 39 —

mấy cái chuỗi và mười đồng tiền bỏ rải rác ở trong lòng thuyền. Người nhà ông Trưởng-giả thấy thế, nói chuyện lại. Ông mới bảo bà rằng:

— Thôi thật chắc rồi!

Lập tức gọi ngay anh ta sang mà gả con cho.

Cưới xin xong rồi, anh nghèo từ đấy thôi không chẻ lạt nữa. Còn chị vợ thì đinh ninh chắc là chồng mình có của, cho nên cũng không nói gì đến chuyện ấy.

Ăn ở với nhau được ít lâu, thì ông Trưởng-giả mất. Làm ma chay linh đình. Hai chàng rể nhớn ganh nhau trạm nọ cỗ kia.

Vợ anh nghèo, mãi không thấy chồng mình nói gì đến, mới bảo rằng:

— Các anh ấy phúng viếng sang trọng như thế, không có lẽ mình lại chẳng có gì cả hay sao!

Anh chồng túng thế, lấy cái thuổng ném ra bụi tre, mà bảo rằng:

— Của đấy ra đào lấy mà phúng.

Nói xong cút thẳng.

Vợ mừng lắm, vội vàng ra đào hì hụi. Ai ngờ đào được vô số của!

Nhưng mà ngặt ngày, không kịp mua trâu