Trang:Tieu lam an nam 1.pdf/34

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 32 —

quả chuối gãy đôi, một nửa mắc ngẵng ở trong, không lấy ra được; bí tiểu-tiện! mấy hôm chẳng dám ăn uống gì cả. Lo sợ quá, không biết làm sao được, mới nhỏ to nói thật sự tình với vú già rằng:

— Bây giờ tôi đã trót nhỡ như thế, thì vú xem ai có cách gì chữa được, tìm hộ tôi.

— Có phải vậy, để tôi đi ra phố xem.

— Ừ, vú cố giúp tôi.

Vú già vâng nhời ra đi.

Nguyên ở cách đấy mấy phố, có một ông thầy chữa mắt giỏi lắm, xưa nay đã có tiếng; trước cửa thường treo cái biển vẽ một con mắt. Chẳng may hôm ấy thằng người nhà đem biển treo ngược, hóa ra con mắt giọc.

Vú già kia đi đến đấy, trông thấy biển, chắc rằng nhà ông thầy mình đi tìm đấy rồi; mừng lắm, mới vào thưa rằng:

— Thưa thầy, cô tôi đau mấy hôm nay, không ăn không uống gì được. Cho tôi lại đón thầy, mời thầy đến chữa hộ.

Nói đau thôi, chứ cũng không có nói đau ở đâu, bởi vì bụng nghĩ rằng nói thế ông thầy