Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

TIẾNG QUỐC KÊU


Trời mùa hạ gió may san sát.
Nắng chiều nam mặt rát mày chau.
Thương thay con quốc bên lầu.
Thâu canh kêu réo giọng sầu nỉ non!
Quốc, quốc, quốc, nào hồn đâu tá!
Ta, ta, ta, ai đã tỉnh chưa?
Trời nam mây ám mập mờ.
Trông vời cố-quốc coi mà xót thương?
Kìa đàn én trên đường quấn quít.
Những mải vui tíu tít nhao nhao.
Ngỡ rằng yên ổn chẳng sao.
Hay đâu ngọn lửa đã vào tới nơi?
Kìa đàn cá dong chơi trong hũ,
Những ham mê vui thú vẫy vùng,
Ngỡ rằng mặc sức đua dong,
Hay đâu dao thớt chù-phòng sắp pha?
Thấy trạng-huống, nghĩ mà ghê sợ.
Nỗi nước này, than thở với ai?
Hơn hai mươi triệu con người.
Nhẽ không gan óc mắt tai cả nào?
Giống thần-tộc nhất bào bách noãn.
Khí tinh-anh non Tản nước Hồng
Chung nhau giọt máu tiên rồng,
Sản sinh trong cõi Á-Đông bấy chầy
Bốn nghìn lẻ năm nay có nước.
Bức thiên-thư định trước rành rành
Thánh hiền hào kiệt đời sinh