Trang:Thuoc hoan hon.pdf/13

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.




thuốc hoàn-hồn

Tính người trung-trực mới hay.
Tuồng mũi chuột, mắt đồi ai có kể?
Ngán thế-đạo nhân-tâm nay quá tệ,
Lối rắn đi, cáo nấp đủ trăm đường.
Sinh gian-tà mà bỉ-bạc trung-lương.
Lòng tùng bá dạ đá vàng không mấy kẻ.
Thậm đến nỗi phụ tử, phu thê, huynh đệ.
Cũng quanh queo tô vẽ những tuồng gian.
Cũng tim, cũng phổi, cũng gan,
Người mà đến thế thiệt con lốt người!
Sao chẳng sợ mắt Trời soi xét,
Thẵng với cong trời quyết có lầm đâu?
Chính tà luận định về sau,
Đầu thằng Tần-Cối máu hầu Nhạc-Phi.
Âu ta cứ đường ngay mực thẳng.
Cực nhất thần mà vinh đặng ngàn thâu.
Việc đời dầu khéo-léo đến đâu,
Chẳng qua nẻ mực tàu là đúng thước.
Xem phương-hướng lên đường gia với quốc.
Trung là tim mà trực ấy là châm.
Đường Dương Chu khả bắc khả nam,
Con cháu thế, nghĩ càng dầm giọt lệ,
Tiên tổ hữu linh mong hậu duệ,
Lòng ngay dạ thẳng ấy là người.
Lời nầy vàng ngọc không phai.

CHƯƠNG THỨ MƯỜI-MỘT

Bài hát chữ « Thành-tín »

Công chín chữ muốn cho hoàn-tất,
Chữ tín-thành là đệ-nhất quan đầu.
Trời tín thành nên ấm lạnh trải xuân thâu.





11