Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 14 —

« Quyển Đàn-Bà-Tầu[1] lối văn dịch,
« Đến quyển Lên-Tám nay là mười.
« Nhờ Giời, văn con còn bán được,
« Chửa biết con in ra mấy mươi. »
Văn đã giầu thay, lại lắm lối,
Giời nghe, Giời cũng bượch buồn cười.
Chư tiên ao-ước tranh nhau dặn:
« Anh gánh lên đây, bán chợ giời. »
Giời lại phê cho: « Văn thật tuyệt!
« Văn trần được thế, chắc có ít!
« Nhời văn chuốt đẹp như xao băng!
« Khí văn hùng mạnh như mây truyển!
« Êm như gió thoảng! tinh như sương!
« Đầm như mưa sa! lạnh như tuyết!
« Chẳng hay văn-sĩ tên họ gì?
« Người ở phương nào, ta chửa biết. »
— Dạ, bẩm lạy Giời, con xin thưa:
« Con tên Khắc-Hiếu, họ là Nguyễn;
« Quê ở Á-châu về Địa-cầu,
« Sông Đà núi Tản nước Nam-Việt. »
Nghe xong, Giời ngợ một chút lâu,
Sai bảo Thiên-tào lấy sổ xét.
Thiên-tào tra sổ xét vừa xong,
Đệ sổ lên trình Thượng-đế trông:
« Bẩm quả có tên Nguyễn-khắc-Hiếu,
« Đầy xuống hạ-giới về tội ngông. »
Giời rằng: « Không phải là Giời đầy,
« Giời định sai con một việc này;
« Là việc thiên-lương của nhân-loại,
« Cho con xuống thuật cùng đời hay. »


  1. Quyển Đàn-Bà-Tầu nay đã đổi làm Đài-Gương-truyện.