Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/95

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 95 —

những cảnh bóng xế giăng tà, mây bay gió thổi, mới sinh ra cảm tình quê quán, động mối li-sầu, chỉ muốn về ngay, chẳng thiết gì công ăn việc làm nữa, hay cũng vì đó mà họ sinh trễ nải ra. Bởi thế việc di dân muốn được thành-hiệu lớn, lại cần phải làm sao cho họ được gần gũi gia-đình, hay là gây dựng cho họ một gia-đình mới để cho họ nhẹ bớt cái tư-tưởng thôn-lạc đi mới được.

Nếu thế, chẳng những trừ bớt được cái tư-tưởng thôn-lạc của họ đi, mà lại trừ được cái căn tính «tự túc» đi nữa. Trong lúc thế-giới, người ta tiến-hoá vô cùng, cạnh tranh vô cùng, nhất thiết cái gì, cũng muốn cho đến cực-điểm mới nghe, thế mà người mình chỉ ngồi ôm lấy cái căn-tính tự-túc, thế nào cũng cho là đủ rồi, không có chí mạnh bạo để tiến tới. Cái tính này của dân-tộc ta đã cổ lắm rồi, đã khiến cho ta là một giống người đẻ trước, mà bây giờ phải nhục nhã mấy bọn người sinh sau, tưởng là nay thì sực tỉnh rồi, nhưng xem chừng vẫn còn nồng nàn cố chấp lắm. Thật thế, trải xem các dân-đảng ở nước mình ngày nay, chỉ trừ ra có hạng làm quan, thì muốn to muốn giầu, tham-lam không biết đâu là cùng; hạng cho vay nợ lãi, và bọn đi xu phụ để cầu lấy hư-danh, thì cũng tham lam, không biết thế nào là chán, còn thì hình như đều giữ cái tính tự-túc cả: đi học cốt lấy được cái văn bằng, làm nên quan Phán quan Tham, thế là đủ; làm ruộng chỉ cốt sao cho thóc mùa này ăn được đến mùa sau, thế là đủ; công-nghệ gì, thường chỉ cốt đẽo gọt chắp nối thế nào cho thành hình, miễn sao bán được thì thôi, thế là đủ; buôn bán thì ngồi chỗ nào nguyên chỗ ấy, chờ mạnh-vận để kiếm lời, thế cũng là đủ; thành ra không ai có chí tiến thủ mạnh bạo một tí nào, trách nào chẳng làm nô-lệ mãi được? Bọn cùng-dân mình, trúng phải cái bệnh này sâu lắm. Họ tự nghĩ rằng: người ta sinh ra, ai cũng có số phận an-bài, sang hèn giầu nghèo, ấy là tự giời định, không thể cưỡng được. Nhân thế, mà làm việc gì cũng vậy, chỉ đo ngang với cái dục-vọng tầm-thường của mình là thôi, cho thế là đủ, hơn nữa cũng không làm. Giá lấy