Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/57

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 57 —

mình vào mua, trừ mấy quyển tiểu-thuyết nhảm ra, còn những pho nào có giá-trị lớn, tư-tưởng hay, thì hình như họ không muốn bán cho Ấy cũng là một điều lạ. Thư-viện của họ, lớn nhỏ rất nhiều, trong nhà công-quán của mỗi bang, đều có nhà xem sách, đủ cả sách, Hoa, Anh, Pháp, Nhật v..v.. nhưng cũng là sách về các khoa học phần nhiều, thứ mới đến tiểu-thuyết.

Than ôi! Đảng dân Hoa-Kiều ở ta thật là được yên thân yên phận làm ăn, đói rét không đến nơi, súng đạn không nghe tiếng, bao nhiêu cái quang-cảnh loạn-li khổ sở ở bên họ bây giờ, họ tránh xa được cả, thì chỉ có việc buôn bán làm giầu, ngoài việc buôn bán làm giầu, thì chỉ có việc mở mang giáo-dục học-thuật, phương chi họ súc-cảm về cuộc chính-trị ở trong, đau đớn về việc áp-chế ở ngoài, thân tuy ăn ở đất người, lòng hằng quyến luyến nước tổ, vậy thì về mặt mở rộng trí-thức, bồi bổ tinh-thần cho nhau, là việc phận-sự của họ phải làm, ta không lấy gì làm lạ vậy.

Đến như việc từ-thiện, việc y-tế, họ lại càng lưu ý lắm, vì những việc kia quan-hệ đến tinh-thần, thì những việc này quan-hệ đến sinh-mệnh. Ta nên biết rằng: Hoa-Kiều rất nặng về tấm lòng hương-quốc, thì cũng nặng về khối tình đồng-bào, cho nên đối với công-việc từ-thiện và y tế, họ coi là cần dùng lắm, mà cần dùng thật. Việc từ-thiện thì họ có đủ cả. nhà bảo-cô, xe chữa cháy, sở nuôi những kẻ tàn tật, khoản tiền cấp cho kẻ nghèo nàn v...v... ấy là việc từ-thiện chung của đoàn-thể đối với cá-nhân, đến như cá-nhân đối với cá-nhân, thì việc ấy họ lại nhận là nghĩa vụ nữa. Ta thường thấy nhiều người Hoa-kiều vợ con đề huề, không may gặp phải cảnh thất cơ lỡ vận, thì anh em rước cả về nhà nuôi, nhường cơm cho ăn, sẻ áo cho mặc, đưa tiền cho tiêu, lại tìm việc cho làm, cái lòng yêu nhau thật là đến nơi đến chốn lắm, một năm như một ngày, tuyệt chẳng có ý nào lận-tích với nhau cả, vì cái tiếng hào-hiệp họ vẫn có xưa nay. Nhân thế mỗi khi có việc gì làm phúc, thì họ sợ sau tranh trước, quyên giúp rất nhiều, chẳng thế mà khi Tôn-Văn làm cách-mạnh, tiền dùng