Trang:The luc khach tru va van de di dan vao Nam ky.pdf/37

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 37 —

độc quyền thì chỉ có tham lợi mà không có cạnh-tranh, không cạnh-tranh chẳng những không tiến-bộ, mà lại có hại, hại cho đường sinh-hoạt, đường tiến-thủ của rất nhiều người, bởi thế cho nên, không kể là thứ độc-quyền gì, cùng lối độc-quyền như thế nào, đều là đáng ngờ, đều là có hại hết cả.

Hoa-Kiều buôn bán ở ta mà được thịnh vượng thế kia cũng là bởi có độc-quyền. Cái độc-quyền của họ, chẳng phải chính-phủ nào ban cho, cũng chẳng phải dân-tộc nào đem cùng, thế mà ai phạm đến độc-quyền của họ, thì họ phạt cho nặng hơn là luật-pháp, nghĩa là họ đã buôn thứ gì, làm nghề gì thì họ chỉ muốn giữ lấy cái quyền cái lợi được buôn thứ ấy, làm nghề ấy mà thôi, nếu ta cũng ra làm nghề ấy, buôn hàng ấy, thì họ cũng chẳng có phép nào bảo nghề ấy hàng ấy là nghề lậu, hàng lậu, như bảo là rượu lậu, thuốc-phiện lậu, muối lậu v...v.. nhưng mà họ hạ nhiều độc-thủ, làm cho ta phải thất-bại ngả nghiêng, khó có cái thế gì mà tranh lại được với họ. Ví dụ họ chế thứ gì, mà ta cũng chế thứ ấy, thì lập tức họ hạ ngay giá xuống trong mấy tháng giời chịu lỗ, là mình đủ chết, một là vì mối hàng họ quen, hai là tư-bản họ sẵn, mà ta thì mối hàng bỡ ngỡ, tư-bản ít oi, có ai có nghị-lực mà đứng lại đối địch được với họ, cũng là hiếm thấy vậy.

Không những họ bịt đường tiến-thủ của ta ở trong nước mà thôi, họ lại bịt đường của ta trực-tiếp giao-thông với ngoại-quốc nữa. Ta nên biết rằng: mối hàng vật-sản của ta ở ngoài, phần nhiều là mối hàng của Khách-trú, ta lại nên biết rằng: vật sản ở ngoài tiêu-thụ vào ta, thì cũng phần nhiều Khách-trú là mối hàng, thế nghĩa là buôn ra bán vào, độc-quyền cũng ở tay họ, không để cho ta biết được rằng thứ này đem ra bán ở đâu, thứ kia đem vào mua từ đâu; hoặc như có tìm cách được trực tiếp giao-thiệp gì chăng nữa, thì dễ có khi mua không có ai bán, khi bán không có ai mua, vì bao nhiêu đường lối ngạnh nguồn, đều bị họ rào rấp cả vậy. Trong Nam-kỳ dùng hàng Tầu nhiều quá, từ già trẻ lớn bé, không có một người nào không có cái quần áo hàng Tầu, chẳng phải đâu thông thường như ngoài ta chỉ quần