Trang:Thề non nước.pdf/59

Trang này đã được phê chuẩn.
58
KIẾP PHONG-TRẦN
 

thời « đời đáng chán hay không đáng chán? » tưởng cũng không cần phải cất chén quỳnh mà hỏi bạn tri-âm. Bởi thế cho nên mới lại có một cái bức tranh rất bi, rất thảm như ngày hôm sau vậy.

Vịnh Hạ-Long, tên chữ tây gọi là « Baie d’Along » là một nơi danh-thắng thứ nhất của nước ta, người các nước đến chơi cũng lấy làm một cảnh thiên-sảo. Ấy chỉ là một chỗ thừa-lương của các bực quí-tộc phú ông tao-nhân mặc-khách, mà thảm đâu Hạ-Long vịnh đó là mồ hồng-nhan!

Ai xem truyện này đến đây, cũng đều đã biết rằng Liễu-nương tự tử ở đó. Tâm-sự Liễu-nương thế nào, chỉ một mình Liễu-nương biết; tình-cảnh Liễu-nương thế nào, người xem truyện đã biết. Nay kẻ chép truyện chỉ riêng nghĩ cho cô hai Đào, không biết rằng lưu-lạc đi nơi nao, nếu lại nghe thấy cái tin Liễu-nương tự-tử ở vịnh Hạ-Long này thời chắc lại không biết bao nhiêu nước mắt vậy.

Than ôi! Lấy chồng tây đen như cô Đào thời như thế! đi hát như cô Cúc thời như thế!