Trang:Thề non nước.pdf/26

Trang này đã được phê chuẩn.
THỀ NON NƯỚC
25
 

dù hoặc có ai thương tiếc chăng, nhưng khinh rẻ thời vẫn là lòng chung của thiên-hạ; ba là buồn rằng tự mình nghèo túng quá, mất hết cả những cái phong-nhã, khiến cho người ta dẫu có lòng tốt với mình mà cũng đến phải chán; bốn là ngợ rằng lúc người khách cáo-biệt, bảo có một hai câu chuyện muốn nói chuyện mà còn để đến khi khác thời không hiểu là làm sao. Ruột tầm đòi đoạn vò tơ, hết ngày sang đêm mà ai vẫn ai, nghề vẫn nghề, đàn vẫn đàn, phách vẫn phách.

Một đêm. Vân-Anh đi hát ở nhà khách, hát một bài rằng:

Người đời thử ngẫm mà hay,
Trăm năm là ngắn một ngày dài ghê.
Còn ai, ai tỉnh hay mê?
Những ai thiên-cổ đi về những đâu?

Đời đáng chán? hay không đáng chán?
Cất chén quỳnh, riêng hỏi bạn tri âm.
Giá khuynh-thành nhất tiếu thiên kim
Mắt xanh, trắng, đổi nhầm bao khách tục.