Thi-nhân vịnh mải sông Đục[1] trong,
Ẩn-sĩ thiết gì cỏ tiên rụng!
Đâu đấy nhà nông thẩy khát mưa,
Véo von chim nội xua deo giống...
Trai tài mặt trận liệu mau về!
Vợ trẻ bên thành đương tiếc mộng!
Muốn kéo dòng Ngân rửa giáo gươm,
Xếp xó từ đây không động-dụng!
LX. LƯU LẠI HOA-MÔN[2]
Bắc-phương Trời có con cưng,
Thịt ăn phưỡn bụng, hung-hăng lạ đời!
Thu cao, ngựa béo cưỡi chơi,
Rút tên lên bắn trăng ngoài ải xa!..
Nó thường quấy rối nước ta,
Bao phen đánh rẹp, thơ ca còn truyền.
Lấy ơn ràng buộc thì nên;
Cớ chi nghiêng nước xúm đen cửa vàng?
Trung-nguyên có chuyện nhiễu-nhương,
- ▲ Sông Hoàng-Hà, mỗi lần nước trong là một điềm trong nước thái-bình.
- ▲ Cho quân Hồi-Hoạt ở lại Hoa-môn. Thi-sĩ cho là có hại về sau, nên viết bài này.
94